Khi đó, nếu như đối phương ra tay trước, chẳng phải mình sẽ hối hận
không kịp sao?
Hắn cũng không muốn làm Hàn Tín hay Anh Bố.
Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải làm, phải giết Tô Mộng Chẩm.
Trên giang hồ không phải có lưu truyền, “muốn giết Tô, trước hết phải
giết Bạch” hay sao?
Đến tận bây giờ cũng không ai giết được Tô Mộng Chẩm.
Trừ hắn ra, chính hắn, Bạch Sầu Phi.
Có thể giết Tô, nhất định là Bạch.
Bạch Sầu Phi muốn một bay lên cao, một tiếng kinh người, một bước
lên trời, một buồm xuôi gió, vậy thì trước hết phải giết Tô Mộng Chẩm đã
từng nâng đỡ hắn, bây giờ lại trở thành chướng ngại.
Sau khi Bạch Sầu Phi đã quyết định, hắn còn muốn xem ý trời, thiên
cơ.
Hắn nghĩ thầm: “Ta tùy ý chọn một chữ, nếu như số nét là chẵn, chính
là ý trời muốn ta giết chết Tô Mộng Chẩm, còn nếu số nét là lẻ thì nên thay
đổi kế hoạch này.”
Hắn quả thật tùy ý nghĩ ra một chữ. Chữ này giống như đột ngột “bay”
ra trong lòng hắn, vốn nằm yên đã lâu, lúc này cuối cùng lại hiện lên.
Đó là một chữ “Mộng”.
Hắn dùng kình lực viết một chữ lớn lên tường đất, sau khi viết xong
lại không khỏi khẩn trương.