Đa Chỉ Đầu Đà lại cười quan sát Tôn Ngư:
- Tốt, tốt! Thiếu niên quả nhiên là có khí khái hào hiệp. Dám lên tiếng
đối chọi với ta, điều này cần phải có dũng khí phi phàm. Dám nói sự thật
mới là thủ hạ tốt, khó trách lại được Bạch lâu chủ trọng dụng.
Long Bát lại nâng cằm hỏi:
- Thần sắc của ngươi rất xấu, rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôn Ngư vội báo cáo:
- Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình đã bị người ta cứu đi.
Long Bát ngạc nhiên:
- Nào có chuyện này. Không phải bọn họ vẫn đang bị nhốt trong hang
động Thâm Ký sao?
Tôn Ngư nói:
- Người quả thật đã bị cướp đi rồi.
Đa Chỉ Đầu Đà hỏi:
- Vương Thiên Lục? Vương Tử Bình? Hai người này rất quan trọng
sao?
Long Bát giậm chân nói:
- Bọn họ vốn là kẻ vô danh, nhưng lại là thân thích của Vương Tiểu
Thạch. Chỉ cần giam giữ bọn họ, Vương Tiểu Thạch sợ ném chuột sợ vỡ
bình, sẽ không dám làm loạn. Ta đã phái đám hảo thủ Chung Ngọ, Hoàng
Hôn canh chừng bọn họ, làm sao có thể chạy thoát được?
Diệp Bác Thức nói tiếp: