- Cho dù chạy, nhất định cũng sẽ có cảnh báo. Tôn thống lĩnh có nhìn
lầm hay không?
Tôn Ngư nói:
- Bọn họ quả thật đã xuất hiện trong phố xá sầm uất. Vừa rồi Bạch lâu
chủ còn động thủ với người cứu bọn họ đi, bây giờ còn đang đuổi theo.
Trương Sơ Phóng nói:
- Vì để chứng thực, sao không tới đó xem thử một chút?
- Đúng.
Cho nên bọn họ đồng loạt chạy tới hang động Thâm Ký.
Long Bát đương nhiên dẫn mọi người cùng đi. Hắn không hề sợ hãi,
bởi vì là “mọi người cùng đi”.
Trương Sơ Phóng và Diệp Bác Thức đều là nhân vật ghê gớm trên
giang hồ, huống chi còn có Đa Chỉ Đầu Đà.
Đây là địa bàn của hắn, không ai dám bước chân vào.
Hắn không tin người nào có thể im hơi lặng tiếng cứu con tin ra ngoài,
bởi vì nơi này trải đầy cơ quan. Hơn nữa không ai biết Bạch Sầu Phi lại
giấu con tin ở chỗ hắn. Với quyền cao chức trọng của Long Bát thái gia, trừ
khi là đương kim thiên tử và đám quan nhất phẩm như thừa tướng Thái
Kinh, Đồng Quán vương phủ Công Tôn thập nhị công công, Ca Thư Lãn
Tàn tự mình ra lệnh, nếu không thì ai dám lục soát phủ đệ của hắn?
Không nói đến người khác, ngay cả Long Bát thái gia hắn cũng không
phải loại tầm thường