- Bọn họ thật sự đã đi.
Long Bát giậm chân nói:
- Mở cửa ra xem thử!
Ổ khóa và chìa khóa phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, giống như
tiếng kêu của hai con dị thú không cân đối, quấn vào với nhau, không
ngừng giãy dụa, cuối cùng không thể tách ra.
Lúc này, Đa Chỉ Đầu Đà bỗng nói:
- Chờ đã!
Long Bát kinh ngạc hỏi:
- Sao thế?
Đa Chỉ Đầu Đà hoài nghi nói:
- Ta sợ rằng…
Lời còn chưa dứt, đèn đuốc trong hang động đột nhiên tắt phụt.
Hoàng Hôn lập tức cảnh giác, nhưng chìa khóa đã bị người ta cướp đi,
hắn cũng bị trúng một cước lăn ra bên ngoài một trượng, liên tục va chạm
mấy lần trong hang động chật hẹp, đau đến mức kêu lên thảm thiết.
Một tiếng “két”vang lên, phòng giam số mười chín đã mở ra.
Trong phòng đèn đuốc u ám lập lòe.
Trong phòng có người, đó là một lão nhân hình dáng khô héo đang ho,
cùng với một cô gái tiều tụy đang đấm lưng cho y.