Trên đường đi đều có đèn dầu, nhưng cơ quan lại càng nhiều hơn. Cho
dù đám người được Long Bát thái gia dẫn theo cũng phải cẩn thận, tránh
đụng phải cơ quan, dính vào cạm bẫy.
Tổng lĩnh “Thái Dương Cỗ” Chung Ngọ phụ trách trông coi phòng thủ
phủ Bát gia, cùng với thống lĩnh “Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn phụ trách canh
giữ giám sát hang động Thâm Ký, hai người đều tuyệt đối không thừa
nhận, cũng kiên quyết không tin Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình đã bị
cứu đi.
Bọn họ dẫn mọi người xuống hang động xem xét.
Trong địa lao nhốt không ít người. Mặc dù hang động này tên là Thâm
Ký (nhớ kỹ), nhưng nhiều người đã quên mình bị nhốt ở đây bao nhiêu
năm, thậm chí đã quân hết tất cả, chỉ còn lại một đống xương trắng.
Trong tù xương trắng ngổn ngang, có người áo quần rách rưới, gào
khóc rên rỉ, giãy giụa cầu sinh, vô cùng thê thảm.
Đám người Long Bát làm như không thấy.
Sau khi băng qua những phòng giam tù phạm muôn hình muôn vẻ, vô
cùng thê thảm này, bọn họ đi vào một hang đá. Nơi này có người quét dọn,
tương đối sạch sẽ, nhìn chung cũng có bục đá và giường nhỏ. Hoàng Hôn
dẫn mọi người tới phòng giam thứ mười chín, chỉ vào cánh cửa phòng còn
nguyên ổ khóa sắt lớn, nói:
- Bát gia, ngài nhìn xem, rõ ràng là không có ai mở ra. Nếu như có
người không mở cửa mà có thể cứu phạm nhân một cách thần không biết,
quỷ không hay, trừ khi hắn là thần tiên.
Long Bát hít một hơi dài, nhìn sang Tôn Ngư.
Tôn Ngư kiên trì nói: