Một cô gái muốn gặp một nam tử, có thể tạo ra cả trăm ngàn lý do,
huống hồ là một cô gái như Ôn Nhu.
Nàng từ Vạn Bảo các trở lại Tượng Tị tháp, phát hiện Đường Bảo
Ngưu và Phương Hận Thiếu thường hay đi chung với nhau đã “không thấy
nữa”, trong lòng oán hận nghĩ: “Hoá ra lại đi theo Vương Tiểu Thạch xông
pha giang hồ, dương danh bốn phương, lại không có phần của bản cô
nương.”
Nàng oán hận thầm nghĩ, kết quả lại càng nghĩ càng hận.
Nàng cảm thấy mình tình cờ theo Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch
vào kinh sư, tình cờ bởi vì có sư huynh là Tô Mộng Chẩm, cho nên trở
thành “nữ lưu manh” trong Kim Phong Tế Vũ lâu có thân phận còn cao hơn
Dương Vô Tà một chút, sau đó lại tình cờ bị cuốn trong quyết chiến giữa
Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường và Mê Thiên Thất Thánh,
càng tình cờ rơi vào trong tranh đấu giữa Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi và
Vương Tiểu Thạch. Sau đó Vương Tiểu Thạch bị buộc phải lưu lạc phương
xa, nàng ăn không ngồi rồi, chờ một mạch đến ba năm rưỡi (con gái có bao
nhiêu cái ba năm rưỡi). Sau đó, Tô Mộng Chẩm bởi vì không muốn nàng
tiếp xúc nhiều với Bạch Sầu Phi, cho nên bảo nàng trở về Lạc Dương, nếu
không thì về Tiểu Hàn sơn lại làm môn hạ của sư phụ. Còn Bạch Sầu Phi
thì chỉ lo chiêu binh mãi mã, gây dựng sự nghiệp, vốn không có lòng dạ
nào để ý tới nàng. Kết quả là nàng chẳng muốn đi đâu cả (nàng khó khăn
lắm mới ra ngoài được, trở về chẳng phải lại bị nhốt ở lồng trong sao), lại
cùng với đám người Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiếu chơi đùa, cùng
đám người Thất Đại Khấu của Thẩm Hổ Thiền xông pha võ lâm một phen,
lại cùng đám người Trương Thán, Chu Đại Khối Nhi của Đào Hoa xã quậy
phá, lại theo Thất Đạo Toàn Phong lưu lạc giang hồ một phen. Lần này trở
về kinh sư, Tô sư ca sống chết không rõ, Bạch Sầu Phi lại bận đến tối mày
tối mặt, còn Vương Tiểu Thạch cũng đã trở về.
Nhưng hòn đá kia đã không giống như trước.