- Không, không chơi.
Nàng không rõ tại sao:
- Sao có thể nói không chơi là không chơi. Ta muốn chơi!
Vương Tiểu Thạch chợt khom người xuống. Nàng tò mò đi tới muốn
nhìn cho rõ, còn tưởng rằng hắn bị rắn nước cắn vào đũng quần. Vương
Tiểu Thạch lại vội vàng xoay người, mặt đỏ tới mang tai kêu lên:
- Như vậy không tốt lắm, không chơi, không chơi.
Cái này không tốt lắm, cái kia không tốt lắm, cái gì cũng không tốt
lắm, làm cho nàng cũng không tốt lắm. Cái gì cũng không thể chơi, không
được chơi.
Nói một cách tổng quát, nàng cảm thấy chính mình thật sự không thể
hiểu được.
May mắn là tính cách của nàng vốn nhạy bén.
Núi không động, ta động.
Đường không đi, ta đi.
Vương Tiểu Thạch là lão đại, hắn bận chuyện của hắn. Nhưng hôm
nay ai bảo tên tiểu tử Bạch Sầu Phi không biết bay kia chọc giận bản cô
nương? Hắn không đến gặp ta, ta lại đến tìm hắn gây phiền phức.
Hà hà, nói không chừng bản tiểu thư còn có thể đòi lại công đạo cho
Tiểu Thạch Đầu, biết đâu chuyến này còn có thể kéo đại sư huynh ra ngoài.
Trong tranh đấu của nam nhân, luôn xem nữ nhân bên phía mình hoặc
bên phía đối lập là một loại chiến lợi phẩm, quà an ủi, kẻ hi sinh.