Lương Hà vừa nhìn, biết rằng không thể cứu vãn, đành dẫn bọn họ
trực tiếp chạy tới chỗ Bạch Sầu Phi hồi báo.
Chuyện do mình làm hỏng thì hãy tự mình gánh vác đi! Tránh để lâu
chủ trách tội xuống, còn phải gánh tội cho hai tên khốn khiếp này.
Bạch Sầu Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ của hai người, lửa giận liền bốc
lên ba ngàn tám trăm trượng.
Nhưng hắn vẫn cố nén giận, hắn muốn hỏi rõ rồi mới phát tác.
Sau khi Vương Tiểu Thạch trở lại kinh sư, tính tình của Bạch Sầu Phi
đã tốt hơn nhiều, cũng gầy đi nhiều.
Nguyên nhân chủ yếu là, đối thủ đã tái xuất giang hồ, nếu hắn không
đối xử tốt với thuộc hạ, e rằng rất nhiều đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ
quay sang gia nhập Tượng Tị tháp, điểm này hắn không thể thua được.
Không muốn thua thì phải thận trọng, thu liễm, tự hạn chế và đè nén.
Hắn gầy đi cũng bởi vì bận rộn, hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Hắn đã cất bước thành công, hiện giờ hắn muốn bay.
Trèo càng cao thì ngã càng đau, nhưng bay xa thì càng nhanh càng cao
hơn so với trèo. Nếu như hắn không luyện võ công tốt hơn một chút, quản
chuyện trong lâu nghiêm ngặt hơn một chút, quan hệ với nhân vật các nơi
suôn sẻ hơn một chút… như vậy một khi ngã xuống, có thể sẽ gãy cánh đứt
chân.
Một người nếu quản hết mọi chuyện, hơn nữa thứ gì cũng không yên
lòng, đương nhiên rất dễ gầy đi.
Hắn rất để ý chuyện này, hắn cảm thấy gần đây thân thể của mình
không tốt, rất dễ nhiễm bệnh, ngay cả cảm lạnh và ho cũng khi dễ hắn.