Hắn đã gầy đến mức gần giống như Tô Mộng Chẩm.
Hắn cũng không muốn giống như Tô Mộng Chẩm.
Hắn cảm thấy mình phải mập mạp một chút, như vậy mới có phúc
tướng, cục diện cũng sẽ ổn định hơn. Có điều khi gầy đi, sát khí lại lớn
hơn, quyền uy cũng nặng hơn.
Hắn vẫn rất chú trọng quyền lực uy vọng.
Hắn đã tự hứa với mình, cố gắng không nổi giận với thuộc hạ, cũng
không dám quá nghiêm khắc. Hắn cũng không muốn đem người của mình
tặng cho Vương Tiểu Thạch một cách hoàn toàn miễn phí.
Có điều chuyện này rất khó nhịn.
Hắn thích khen thưởng những thuộc hạ hữu dụng, trợ giúp được hắn.
Đối với những thủ hạ không hợp ý hắn, lại không làm được chuyện, hắn chỉ
hận không thể hoàn toàn giết sạch.
Mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng nói thế nào cũng không
dám quá trắng trợn làm càn, bởi vì kẻ địch đang chờ hắn làm như vậy.
Cho nên, hắn đương nhiên cảm thấy phiền muộn. Hơn nữa, hôm nay
hắn vốn còn hẹn gặp một người, nhưng bởi vì không thể gặp mặt đúng hẹn,
hắn đã rất không vui. Có điều hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nghe Trần Bì và
Vạn Lý Vọng kể lại chuyện bị người khác “ẩu đả”.
Vạn Lý Vọng và Trần Bì vốn nhận lệnh đi đến Bát gia trang, muốn lấy
một món “tín vật” trên người Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình.
Món “tín vật” nào là thích hợp?
- Đương nhiên là muốn Vương Tiểu Thạch nhìn thấy vô cùng đau đớn,
ngũ tạng như thiêu đốt, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.