Vạn Lý Vọng hết nhìn đông lại nhìn tây, đi vào đường Lam Sam:
- Ngươi nói xem, nên lấy thứ gì đây? Ngón tay? Phân lượng không đủ.
Cánh tay? Sợ bọn họ chịu không nổi. Ngực? Hà, như vậy thì quá kích thích
rồi. Giống như câu chuyện kia…
Đường Lam Sam rất yên tĩnh.
Nó vốn rất náo nhiệt, không ít hán tử đến chỗ này nói chuyện vui đùa,
uống rượu tán gẫu. Nhưng thời gian này bọn họ đều có chuyện riêng, có
cuộc sống riêng.
Những hán tử qua lại ở đây, không phải thợ đào thì cũng là thợ xây,
nếu không thì là công nhân của nhà xay, xưởng nhuộm, phường dệt, quán
rượu, cho nên phần lớn đều mặc áo vải thô màu lam. Lâu ngày, con đường
này cũng tự nhiên được gọi là đường Lam Sam.
- Ta vẫn cảm thấy như vậy không tốt.
Trần Bì vốn không thích loại nhiệm vụ này. Không phái hắn đi chiến
đấu với cao thủ hạng nhất, lại bảo hắn đi hành hạ người thân của cao thủ
mà hắn sùng kính, đây là sứ mạng kiểu gì?
- Đánh thì đánh, chết thì chết, bắt cha già chị gái của người ta làm gì?
Lúc này, bọn họ bỗng nhìn thấy phía trước đường xuất hiện một
người, một hán tử khôi ngô mặc áo lam.
Người này đứng khoanh tay, chặn ở đầu phố, không hề có ý rút lui.
Với kinh nghiệm của Vạn Lý Vọng, chỉ nhìn một cái đã biết người này
là nhắm vào bọn họ.
Hắn lập tức nhìn lại, trong thấy cuối đường cũng có một người, cầm
quạt giấy trắng, mặc trường bào màu trắng, ăn mặc theo kiểu nho sinh, lắc