lư búi tóc, ngâm thơ ca hát, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Quả nhiên là trước sau đều có địch.
Lúc này hắn nhìn sang Trần Bì.
Trần Bì lại rất phấn chấn.
Lại có thể quyết đấu rồi!
Chuyện này rất hợp với tính tình của hắn, cho dù bị đánh bại, cũng
còn tốt hơn so với việc đi hành hạ người già phụ nữ không có sức phản
kháng.
Thấy Trần Bì phản ứng như vậy, Vạn Lý Vọng liền cảm thấy nhức
đầu. Hắn cảm thán vì sao cấp trên lại phái đến cho hắn một tên đồng bạn
hung hăng không cần mạng như vậy.
Hắn không cần mạng, nhưng mình thì còn muốn giữ mạng.
Đối phương một người dần dần tiến đến gần, còn một người đứng
sừng sững bất động.
Thư sinh hắng giọng, đang định lên tiếng, hán tử cao lớn kia chợt nói
như đánh thanh la:
- Ta nhận ra được các ngươi, trưa hôm nay các ngươi đã ám toán
Đường cự hiệp Bảo Ngưu tiên sư ta.
Thư sinh áo trắng kia ở xa xa bồi thêm một câu:
- Tiên sư, thông thường là để chỉ lão sư đã chết.
“Người cao lớn” kia vội cải chính một câu: