- Không phải tiên sư, là thượng sư, cũng là đại sư, càng là chí thánh
tiên sư.
Trần Bì nghẹn họng nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Đường Bảo Ngưu đang định lên tiếng, thư sinh áo trắng kia đột nhiên
đi vòng qua trước mặt bọn họ, đến bên cạnh Đường Bảo Ngưu, dùng quạt
xếp gõ lên mu bàn tay hắn, quát lên:
- Không phải đã bàn là do ta thay mặt lên tiếng sao?
Đường Bảo Ngưu kêu lên một tiếng, xoa tay nói:
- Để cho ngươi nói, nói cả buổi gà đẻ trứng cũng chưa đến chuyện
chính.
- Ai bảo thế?
Phương Hận Thiếu liếc hắn một cái. Rất ít nam tử có dáng vẻ xinh đẹp
như vậy, còn thanh tú xinh đẹp hơn cả con gái:
- Là ta phát hiện bọn chúng vội vã đi qua, hoá ra là đang đi làm
chuyện gì xấu xa. Cơ hội này là do ta khai quật được, cho nên ta là người
phụ trách cơ hội này, ngươi chỉ có thể theo ta phát tài, không được vượt quá
bổn phận, biết chưa?
Đường Bảo Ngưu cảm thấy mu bàn tay vẫn còn đau, phì một tiếng
nói:
- Đây mà là cơ hội gì, chắc qua chỉ bắt hai tên hạ tiện. Để cho ngươi
làm “cơ trưởng”, cũng không thấy vinh quang giống như Võ Tắc Thiên.