Nếu như Bạch Sầu Phi nói “không phải ta hại hắn, mà là hắn hại
ta…”, Ôn Nhu căn bản sẽ không tin lời hắn.
- Hắn đố kị với huynh?
- Đúng vậy.
- Bởi vì huynh là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu?
- Bởi vì nàng.
- Ta?
- Bởi vì nàng tốt với ta.
- A? Hử? Hả!
- Hắn đố kị với ta, ta đành phải nhường nhịn hắn, tránh né nàng.
Bạch Sầu Phi vốn không có ý kéo dài đề tài này, nhưng thấy cô gái
nhỏ này nghe đến rung động như vậy, say mê như vậy, cảm thấy rất buồn
cười. Nam nhân luôn có một loại bản lĩnh, chỉ cần có người sùng bái thì
hắn sẽ không tiếc làm tiếp, làm đến cùng, làm một cách tự nhiên.
- Đúng vậy, ta tránh né nàng là vì muốn nhường hắn.
- Huynh…
Ôn Nhu là một cô gái tính tình nóng nảy, nhưng lại mềm lòng, rất
mềm lòng. Nàng mềm lòng đến mức, ngay cả trước khi ngủ nhìn thấy một
con kiến bò qua giường, mặc dù lúc ngủ thường hay quơ tay quơ chân,
cũng cẩn thận không để lật người đè lên nó.
- Những ngày tránh né nàng, thật khổ sở.
Bạch Sầu Phi nghẹn ngào nói.