Trong lòng hắn tính toán, liệu có cần làm cho hai hàng lệ tuôn rơi hay
không. Dù sao, được một cô gái ái mộ hắn biểu lộ tình cảm, cũng sảng
khoái giống như giành được thắng lợi trong chiến phạt vậy.
Hắn còn chưa rơi lệ, nàng đã bật khóc.
Nàng kéo ống tay áo của hắn, nức nở không thôi:
- A Phi chết tiệt, A Phi chết tiệt… ta trách lầm huynh rồi…
Bạch Sầu Phi than thở:
- Vậy thì có là gì, vì nàng, ta có thể vứt bỏ tất cả…
- Không, không nên, Bạch Bất Phi, không, A Phi chết tiệt, không, nhị
ca, không nên…
Bạch Sầu Phi thầm nghĩ, lúc nàng nói “không nên”, giọng nói có
giống như lúc làm chuyện đó hay không? Hắn lại rất có hứng thú muốn
biết. Khi ý niệm xấu xa này nổi lên, thân thể của hắn đã nhanh chóng ứ
máu, giống như vì câu nói kia mà được tưới rượu mạnh. Bởi vì dưới y phục
của hắn không mặc gì cả, lại ở gần Ôn Nhu như vậy, do đó tà ý càng hừng
hực.
Có điều hắn vẫn tiếp tục nói:
- Ta chỉ cần cùng nàng tiêu dao tự tại, như hình với bóng. Từ trước
đến giờ, đều là Tiểu Thạch Đầu cố ý cản trở. Ai, vì hạnh phúc của nàng, có
nơi nương tựa tốt hơn, ta đành phải đặt hết tinh thần vào sự nghiệp…
Thật buồn nôn.
Bạch Sầu Phi thầm mắng một câu, nói như vậy ngay cả mình cũng nổi
da gà.