- Rau cải trắng, huynh đừng thương tâm, ta ủng hộ huynh, Nhu nhi
vĩnh viễn không rời khỏi huynh…
Nàng cạ vào bên hông hắn.
Thân thể Bạch Sầu Phi bỗng giống như cứng đờ.
Nàng cũng cảm giác được một loại nóng bức đặc biệt tự đầu bả vai
truyền tới.
Hô hấp của Bạch Sầu Phi cũng dồn dập. Hắn nâng mặt nàng lên, hơn
nữa còn thâm tình chân thật nhìn nàng chăm chú.
Nàng chỉ cảm thấy ý loạn thần mê.
Hắn từ từ đưa mặt đến gần, tiếp cận nàng.
Nàng không tự chủ được co lại phía sau.
Tay của hắn lập tức xiết chặt, khiến cằm của nàng cảm thấy hơi đau.
Kỳ quái là, lúc này trong đầu nàng bỗng lướt qua hình ảnh đêm tối,
hẻm dơ, một cuộc cường bạo tại tường đất bên kia, y phục rách nát trên
người Lôi Thuần không che giấu được thân thể trắng ngần.
Tại sao lại nghĩ tới những chuyện này?
Nàng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn rối loạn.
Nhưng ánh mắt Bạch Sầu Phi lại tịch mịch, trong sầu thương còn bốc
cháy một sự kiêu ngạo hừng hực, nóng rực và lẫm liệt.
Trời ạ!
Nàng không thể kháng cự, không cách nào kháng cự, cũng không
muốn kháng cự.