Nhưng tại sao phần lớn nữ nhân đều thích nghe những câu như vậy?
Các nàng thích nghe, hắn cũng chỉ đành nói tiếp:
- Nàng biết đấy, thuở nhỏ ta là một cô nhi, lưu lạc khắp nơi, trải hết
tang thương, chỉ một đôi tay đánh thiên hạ. Vừa mới có chút thành tựu, lại
bị người ta hàm oan vu cáo, lật đổ xuống… Ta nhiều lần đấu tranh, bị
người khác xem thường, nhưng lại không có ai quan tâm và đồng tình…
Ôn Nhu nghe được, bỗng nhiên khóc lên.
Bạch Sầu Phi giọng điệu khàn khàn, âm điệu ai oán, gương mặt vẫn
giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng lại vuốt ve mái tóc của nàng đầy tình cảm.
Hà hà, thật không ngờ, không cần kê đơn, chẳng cần uống rượu, cô gái
nhỏ này đã sụp đổ, bảo đảm hoàn toàn dâng hiến.
Hắn cười thầm, giống như vốn chỉ muốn đi vào lịch sử, lại còn tình cờ
đi vào thần thoại, càng lớn, càng uy phong.
- Ai!
Hắn khống chế âm điệu của mình, khiến ý cười không thể kìm nén
biến thành vẻ thê lương lộ ra ngoài:
- Có điều, cô độc, tịch mịch, cũng không cần phải thổ lộ hết với người
khác. Ta đã quen với thế gian khinh bỉ, mọi người quay lưng, thiên hạ hiểu
lầm.
- Không, không!
Ôn Nhu mặc kệ nước mắt làm cho nàng giống như một con gấu trúc,
nắm lấy tay áo Bạch Sầu Phi, dựa vào bên hông hắn khóc lóc: