Chợt nghe Trương Thán thong thả nói:
- Không giống.
Gần đây Trương Thán không phơi nắng lâu ngày, hiện giờ dáng vẻ lại
trắng trẻo mập mạp. Màu da hắn trắng cũng nhanh, đen cũng lẹ, có lúc mặt
bên này còn chưa trắng hẳn, mặt bên kia đã bị nắng ăn đen rồi. Thứ duy
nhất không thay đổi là những nốt mụn trên mặt hắn, cùng với chòm râu
càng dài càng thô, càng lúc càng dày, tại trên khuôn mặt lớn như bánh rán
của hắn đối chọi với nhau, mỗi bên bày trận, không nhường một bước,
tranh nhau từng tấc. Có điều cho dù mập mạp hơn một chút, mặt trắng mặt
đen, dáng vẻ của hắn vẫn có thể nói là anh tuấn dễ nhìn.
Ôn Nhu vừa nghe, khuôn mặt liền giãn ra, cười nói:
- Vẫn là ngươi hiểu rõ ta.
- Là không giống như dê.
Trương Thán bổ sung:
- Nhưng giống như thỏ, thỏ đợi làm thịt. Bạch Sầu Phi chỉ cần ôm cây
đợi thỏ mà thôi.
Ôn Nhu vừa nghe, giận đến mức trên mặt hiện lên lúm đồng tiền.
Nàng đang muốn phát tác, nhưng suy nghĩ lại một chút, cũng không để ý
tới bọn họ nữa, chỉ bước nhanh về phía trước.
- Cũng được.
Nàng nói:
- Thỏ dù sao vẫn đẹp hơn dê.
- Có phải không vậy!