- Chúng ta nói, dưới ánh tà dương chiếu rọi, cô thật giống như một
viên dạ minh châu thật sự. *
* Chữ “trư” (heo), chu (chu sa) và châu (minh châu) đều đọc giống
nhau.
Nghe được những lời này, Ôn Nhu cảm thấy rất hài lòng. Thế là trong
tiếng dạ minh châu, nàng tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu.
Lợi Tiểu Cát canh giữ cửa vào Phong Vũ lâu vội đi thông báo, để lại
đám người Mao Lạp Lạp, Mã Khắc Bạch và Chu Như Thị bày trận chờ
địch.
- Tốt nhất.
Thái Thủy Trạch tràn đầy khát khao:
- Bạch Vô Thường kia sẽ không để chúng ta đi vào.
- Đúng là đồ nhát gan.
Trương Thán dùng một tinh thần không biết sợ nói:
- Không dám xông vào đầm rồng hang hổ, cả đời cũng chỉ trốn trong
hang chuột mà thôi.
- Nhỡ ra có gió thổi cỏ lay.
Ngô Lượng lại lo xa nghĩ rộng:
- Trước tiên một người trong chúng ta hãy trở về thông báo cho Tiểu
Thạch Đầu.
- Đừng sợ, có ta ở đây.
Ôn Nhu ung dung nói: