Âu Dương Ý Ý nói:
- Chỉ sợ là thẳng người đi vào, lại nằm đi ra.
- Được rồi, được rồi!
Ôn Nhu ôn nhu nói:
- Ta không có chuyện gì đâu, các người hãy yên tâm!
- Vậy thì tốt.
Ngô Lượng đành phải “phó thác trọng trách”:
- Vậy tất cả đều phải dựa vào cơ trí hơn người của Ôn nữ hiệp rồi.
- Chuyện này đương nhiên.
Ôn Nhu cảm thấy câu này xuôi tai nhất:
- Bản cô nương sẽ không quên các người, nhất định sẽ chiếu cố các
người.
Ba người Trương Thán, Ngô Lượng và Thái Thủy Trạch được sủng ái
mà kinh sợ, cũng kinh sợ giống như được sủng ái, cảm động khó tả, cảm
kích rơi lệ, cùng kêu lên:
- Đa tạ chiếu cố!
Nhưng mà không chỉ một khắc, đến cả ba khắc Ôn Nhu vẫn không có
động tĩnh gì, chẳng hề đi xuống.