- Với cơ trí của bản cô nương, lần này khởi binh hỏi tội, xem A Phi
chết tiệt kia còn có thể bay vào trong đĩa rau, chén cơm và ly rượu hay
không.
Cơ trí là thứ gì?
Có lẽ, cơ trí chẳng qua là đồ chơi của người thông minh, lại là nan đề
của người trung thực, một nan đề lớn.
Thế là đám người Ôn Nhu, Trương Thán, Ngô Lượng và Thái Thủy
Trạch tiến vào Phong Vũ lâu.
Bạch Sầu Phi chỉ tiếp kiến Ôn Nhu.
Ôn Nhu cũng muốn một mình gặp Bạch Sầu Phi.
Đám người Lương Hà muốn giữ ba người Trương Thán tại tầng dưới
chót Bạch lâu, đó vốn là nơi tiếp đãi khách khứa, lại mời Ôn Nhu lên tầng
cao nhất Bạch lâu.
Mọi người đều bảo Ôn Nhu không nên đi.
- Hắn có thể ăn thịt ta sao? Ta sợ hắn à?
Ôn Nhu khăng khăng muốn đi, mọi người đều không lay chuyển được
nàng.
Dù sao không muốn đến thì cũng đã đến, không muốn mạo hiểm thì
cũng đã vào vòng nguy hiểm, không muốn gánh thì cũng đã vác lên lưng,
Trương Thán đành phải nói:
- Được, sau một khắc nếu như cô không có tin tức, chúng ta sẽ đánh
vào rồi đánh ra.
Chu Như Thị hừ lạnh một tiếng.