Thái Thủy Trạch gấp đến độ giậm chân:
- Ngươi làm cô ấy tức giận đi vào Phong Vũ lâu rồi!
- Vậy cũng đành chịu.
Trương Thán hết cách nói:
- Cô ấy muốn đi, chúng ta cũng không có biện pháp. Đành vậy, cô ấy
đi đâu thì chúng ta cũng theo đó. Với giao tình của Bạch Sầu Phi và cô ấy,
không đến nỗi muốn lấy mạng cô ấy chứ?
- Ta thấy, cô ấy cũng không giống thỏ.
Ngô Lượng ở bên cạnh chợt nhỏ giọng nói:
- Chỉ là vừa rồi khó nói mà thôi.
Trương Thán cảm thấy hứng thú, liền truy hỏi.
- Giống như heo.
“Tiền Đồ Vô Lượng” Ngô Lượng chỉ vào đầu:
- Ngốc đến mức giống như đầu heo, một con heo ngốc thật sự.
Ôn Nhu thấy ba nam nhân kia châu đầu ghé tai, thì thầm với nhau, lại
không nói với nàng, liền vòng lại muốn nghe xem bọn họ nói gì, nhưng chỉ
nghe được một chữ.
- Các người nói gì? Cái gì chu?
- Không có gì.
Ngô Lượng vội vàng tràn đầy tình cảm nói: