Bạch Sầu Phi nói:
- Ta biết.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi thắng cũng không vinh quang.
Bạch Sầu Phi nói:
- Cho nên ta mới ra tay.
- Vốn là cùng một nhà, sao phải nóng lòng như vậy?
- Ta và ngươi không phải cùng một nhà. Ta kết nghĩa với ngươi, ngươi
lợi dụng tài năng võ công của ta, còn ta lợi dụng thực lực danh tiếng của
ngươi. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ ngươi đã không còn giá
trị lợi dụng nữa.
Tô Mộng Chẩm cười khổ:
- Bây giờ ngươi đã có chỗ dựa khác, vì muốn bày tỏ sự trung thành
với chủ mới, cho nên phải diệt trừ ta?
Bạch Sầu Phi cười lạnh:
- Đây là quy củ giang hồ, ngươi là lão đại của bang hội, không lý nào
lại không biết. Thiếu niên năm đó cũng phải già, đây là quy tắc mà chúng ta
xông pha thiên hạ, đi lại giang hồ, cũng là cái giá mà chúng ta phải trả.
Tròng trắng mắt của Tô Mộng Chẩm thật sự có chút đỏ, cũng có điểm
đỏ, giống như những đốm lệ máu rơi xuống:
- Ngươi không thể niệm tình trước kia, tha cho ta một mạng sao?
Bạch Sầu Phi nói một cách quả quyết: