- Biết người biết ta, mặc dù chưa chắc đã trăm trận trăm thắng, nhưng
ít ra có thể đánh giá tình hình quân địch, có lợi cho phán đoán. Khi ngươi
biết trong lòng ta khẩn trương, ta cũng biết rõ trong lòng ngươi rất khẩn
trương.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ồ? Hình như ta còn chưa xuống giường thì phải?
Bạch Sầu Phi nói:
- Không chừng đó là vì ngươi vốn không thể xuống giường được.
Ngươi nói quá nhiều, lúc ngươi khẩn trương sẽ không ngừng nói chuyện.
Có thể khiến cho lâu chủ hiện tại của Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô Mộng
Chẩm, Tô công tử cũng khẩn trương như vậy, ta đúng là vinh hạnh.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Chúng ta đều đã quá quen thuộc lẫn nhau, cho nên vừa là bằng hữu
tốt nhất, vừa là kẻ địch xấu nhất. Chức vị lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu có
lẽ rất nhanh sẽ là của ngươi, ta chỉ không ngờ ngươi lại không đợi được
như vậy.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta không đợi được, ngươi luôn bệnh không chết, cho nên ta mới chặt
đứt cây của ngươi.
Tô Mộng Chẩm trầm ngâm một lúc:
- Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích.
Bạch Sầu Phi hiên ngang nói: