Bạch Sầu Phi tiến vào tầng tháp thứ bảy, nhìn thấy hai cái tủ lớn, một
cái bàn, trên bàn có một chiếc gương đồng, còn có một chiếc giường lớn,
khăn trải giường rũ xuống không thấy đáy.
Giống như thiếu đi một thứ rất quen thuộc, nhưng là thứ gì, nhất thời
lại không nhớ ra.
Người đều tập trung ở trên giường và bên giường. Bên giường là
“Tam Tô”, gồm Tô Thiết Lương, Tô Hùng Tiêu và Tô Thiết Tiêu. Trên
giường đương nhiên chính là Tô Mộng Chẩm.
Sự vật trong tầng tháp này đều rất đơn giản, chỉ có những thứ thật cần
thiết mới được đặt ở nơi y thường làm việc.
Điều này hoàn toàn phù hợp với cá tính của Tô Mộng Chẩm, cũng phù
hợp với tính toán của Bạch Sầu Phi.
Hắn tính toán sẽ ra tay ở đây, giết chết họ Tô.
Bạch Sầu Phi đi lên phía trước, vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng
lại không nói ra.
Bởi vì hai người vừa gặp mặt, Tô Mộng Chẩm đã liếc cặp mắt lạnh lẽo
như đốm lửa, phía trên sống mũi vừa cao vừa thẳng vừa nhọn vừa khoằm,
xa xăm hỏi một câu:
- Ngươi tới để giết ta, đúng không?
Chỉ với một câu này, Bạch Sầu Phi đã biết có giả vờ cũng chẳng có tác
dụng gì, cũng không cần thiết nữa.
Đối phương vừa liếc cặp mắt nhìn thấu tình đời đã hiểu rõ tất cả, thậm
chí bao gồm cả sống chết vinh nhục.
Cho nên hắn hỏi ngược lại: