người học xoa bóp huyệt vị, một người học châm cứu huyệt đạo, còn một
người học sắc thuốc hái thuốc.
Sau khi ba người này học thành, vẫn luôn ở lại bên cạnh Tô Mộng
Chẩm, giúp y nấu thuốc, xoa bóp và châm cứu.
Đương nhiên, xét về tổng thể y thuật của bọn họ vẫn không cao minh
bằng Thụ đại phu, cho nên vẫn do Thụ đại phu khám bệnh, còn bọn họ dựa
theo phân phó chăm sóc hầu hạ, hốt thuốc đúng bệnh.
Ba người này có tên, cũng có ngoại hiệu, nhưng tên và biệt hiệu đều
rất dễ lẫn lộn với nhau.
Trên thực tế, ngoại hình của bọn họ cũng không khác nhau bao nhiêu,
cũng dễ khiến cho người khác nhầm lẫn, không phân biệt được rốt cuộc ai
là ai.
Bọn họ là “Khởi Tử Hồi Sinh” Tô Thiết Tiêu, “Khởi Hồi Sinh Tử” Tô
Hùng Tiêu, “Tử Khởi Sinh Hồi” Tô Thiết Lương.
Ba cái tên như vậy, ba người như vậy, thật sự rất khó nhớ.
Nhưng bản lĩnh của bọn họ thì không ai có thể quên được.
Có ba người bọn họ, châm cứu huyệt vị, xoa bóp yếu huyệt, kê đơn
bốc thưốc, chỉ cần ngươi vẫn còn một hơi, cho dù muốn chết cũng không
chết được.
Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Tô Mộng Chẩm.
Hơn nữa bọn họ đều họ Tô, cho nên không phải là môn đồ, cũng
không chỉ là đệ tử, mà là tâm phúc.
Tâm phúc là người có thể đối xử chân thành.