Nếu như người này bệnh không chết, hắn đành phải sớm chấm dứt sự
đau đớn của đối phương.
Hắn quyết định phải giết người này.
Hắn không đi lên một mình, còn có năm người khác.
Bốn người trong đó dĩ nhiên là “Cát Tường Như Ý”, bao gồm Chu
Như Thị, Âu Dương Ý Ý, Lợi Tiểu Cát và Tường Ca Nhi.
Một người khác lại không rõ.
“Không rõ” là vì hắn có khuôn mặt lại giống như không có, trên mặt
như phủ lên một lớp sa mỏng màu da, da cười thịt không cười, thịt cười
xương không cười, có lúc ngũ quan đều cười, nhưng lại không hề có một
chút ý cười nào. Đương nhiên là trên mặt hắn được phủ một lớp mặt nạ da
người.
Nếu như người này không cùng Bạch phó lâu chủ đi lên, có lẽ tại
ngoài tháp ba mươi trượng đã bị người ta đuổi xuống rồi.
Bạch Sầu Phi dẫn năm người đi lên, cũng rất hợp lý.
Thân là phó tổng lâu chủ, bên cạnh nên có một vài thủ hạ, như vậy
mới đủ uy phong, mới xứng với chức vị của mình.
Hơn nữa, nếu để cho Bạch Sầu Phi đi lên, lại không cho phép tùy tùng
của hắn đi theo, không khỏi khiến người ta nghi ngờ, hắn có thể còn sống
đi vào, liệu có thể còn sống đi ra hay không?
Bên cạnh Tô Mộng Chẩm cũng có người, ba người, đều là họ Tô.
Ba người này đương nhiên là con cháu họ Tô, hơn nữa đều được gia
tộc họ Tô tuyển chọn ra. Vào mười năm trước, Tô Mộng Chẩm đã để một