- Ngươi biết những gì? Ngươi làm thế nào biết được?
Tô Mộng Chẩm vẫn không đứng lên khỏi giường, chỉ nói:
- Bởi vì ngươi hít thở.
Trong lòng Bạch Sầu Phi lạnh đi, lại nói:
- Con người dĩ nhiên phải hít thở, không hít thở mới là chuyện lạ.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi hít thở sâu.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta chỉ hít thở chứ không nói gì.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nhưng hít thở chính là một loại ngôn ngữ khác. Hít thở nhanh là kích
động, hít thở chậm là bình tĩnh. Ta hiểu rõ tính tình của ngươi, lúc ngươi hít
thở sâu chính là muốn kiềm chế sự khẩn trương. Ngươi rất ít khi khẩn
trương, lần này lại khẩn trương như vậy, đương nhiên là vì muốn giết ta.
Bạch Sầu Phi lại cười:
- Xem ra, làm huynh đệ đã lâu, tập tính nào cũng không thoát khỏi ánh
mắt của đối phương. Nói thật, giết một người giống như ngươi, muốn
không khẩn trương cũng là chuyện khó.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Có thể khiến cho ngươi khẩn trương, quả thật cũng không dễ dàng.
Bạch Sầu Phi nói: