- Ta không phải là quân tử. Trong thời đại này, làm quân tử cũng giống
như tự tìm đường chết. Quân tử phần lớn đều bị tiểu nhân hãm hại. Ta thích
hại người, không để người hại ta, cho nên ta quyết chí sẽ làm tiểu nhân.
Tô Mộng Chẩm lại trầm mặc một lúc, ánh mắt dường như biến thành
màu đỏ, nói:
- Nếu như bây giờ ta lui xuống, nhường lại vị trí cho ngươi, ngươi
thấy thế nào?
Bạch Sầu Phi thản nhiên nói:
- Như vậy thì tốt, tiết kiệm thời gian cho ta.
Tô Mộng Chẩm cười hỏi:
- Ngươi sẽ không giết ta chứ?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta có thể không giết ngươi sao?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi đã cháy nhà ra mặt chuột, không thấy máu, không thấy mạng
người thì sẽ không dừng tay, cũng dừng tay không được.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi ngoan cố chống cự cũng chết. Ta đã lên tháp ngà voi, từ nơi
này rơi xuống không phải thi thể của ngươi thì chính là hài cốt của ta.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta bị bệnh.