Hai người lại cười cợt gian xảo.
Phương Hận Thiếu nghe vậy liền không nhịn được, muốn quay lại
đánh cho đại tướng quân kia một trận.
Hắn quả thật không ngờ, ở một nơi cao quý khí phái như vậy, nhưng
lời nói ra còn dâm đãng bỉ ổi hơn so với phố phường hắc đạo.
Lúc này Đường Bảo Ngưu lại nắm lấy hắn.
Hóa ra, bởi vì hai người kia nói với bọn họ mấy câu, mấy người cầm
đao giấu đao kia liền ngượng ngùng lui lại. Đây chính là thời cơ tốt nhất để
đi vào bên sân.
Lúc này lại có một người phát hiện ra hai người bọn họ đang tiến gần
đến sân. Ánh mắt người này chợt lóe lên hai vệt sáng lạnh như kim châm,
nhưng cũng không làm ầm lên.
Hắn vuốt chòm râu nhọn màu trắng uốn ngược, nhìn chăm chú vào
nhất cử nhất động của hai người, chợt nhớ tới hạt đậu phộng mà hắn thích
nhai.