Ngay lúc này lại vừa khéo có người đi tới.
Hai người này, một người râu ria đầy mặt, còn cao lớn hùng tráng hơn
cả Đường Bảo Ngưu (đương nhiên không phải lúc giả trang thành nữ), một
người khác cười híp mắt giống như một vị phật, lông mày giống như cái
chổi, phần đuôi lại chĩa ra như bị cháy, nhưng cử chỉ nói năng lại nhã nhặn
ôn hòa.
Hai người bọn họ đang từ trong bãi cỏ nô đùa đi tới, hơi thở dốc,
giống như muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa nhìn thấy hai người Phương,
Đường, tên quan văn kia liền thuận miệng phân phó một câu:
- Thái sư phụ đổ mồ hôi, mau chuẩn bị thứ gì đó thông cổ mát họng
cho ngài, tùy thời sử dụng.
Đường Bảo Ngưu nghe được liền chớp mắt. Phương Hận Thiếu lập
tức ẻo lả đáp:
- Vâng…
Tên võ quan kia nhìn hắn một cái, lúc đi ngang qua còn dùng tay bóp
vào mông hắn, khiến cho Phương Hận Thiếu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Chỉ nghe hai người cười hô hố.
- Con thỏ này sao nhìn lạ quá, hình như chưa từng thấy qua?
- Mỹ nhân trong cung còn nhiều hơn cả cá trong ao, làm sao biết hết
được. Chỉ cần Đồng tướng quân thích, vậy thì đơn giản thôi.
- Cũng thật tươi non, còn đàn hồi nữa. Nhưng mà Vương đại nhân,
nhất định đừng nên để ý đến tam cung lục viện của vạn tuế gia mới phải…
- Khỏi lo. Dù là như vậy, Thái sư phụ đang bận chơi cầu, đâu có thời
giờ quan tâm đến đám thỏ con này. Cô ta còn bay được lên trời sao…