- Nhưng mà… mấy trăm người, cả ngàn người nhìn mấy người đuổi
theo một trái cầu, quá nhàm chán đúng không?
Khi hắn nói những lời này, đương nhiên không biết trăm ngàn năm
sau, còn có mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người, thậm chí mấy
triệu người quên ăn quên ngủ, theo dõi mấy người đuổi theo một trái cầu.
- Có điểm không phù hợp…
Phương Hận Thiếu nghĩ lâu vẫn không hiểu, đành nói:
- Ta đến gần xem cẩn thận một chút.
Nhưng bọn họ lập tức bị người ta chặn lại.
Những người chặn bọn họ có cả nam lẫn nữ, dáng vẻ hoàn toàn khác
nhau, có già có trẻ, có xấu có đẹp, ăn mặc cũng khác với nội giám thị vệ
bình thường, nhưng lại có một điểm chung, đó là đao.
Trên người bọn họ đều có đao.
Đao mà bọn họ mang theo, có cái được cất giấu, có cái giống như một
thanh sắt vụn, rỉ sét loang lổ, có cái cầm trong tay, chỉ là một thanh đao nho
nhỏ.
Chỉ với điểm này, bọn họ đã hoàn toàn khác biệt với những người ở
đây. Bởi vì những người khác, bất kể thái giám hay thị vệ, trên người và
trên tay đều không có binh khí, không mang theo một thanh binh khí nào.
Chỉ bảy tám người này là có thể mang theo binh khí. Nhìn dáng vẻ của
bọn họ, giống như muốn chặn Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu lại
tra hỏi.
Hai người Phương, Đường nhất thời cũng không biết nên ứng phó thế
nào.