Tóm lại, giấc mộng gì hắn cũng có, chỉ là không mơ thấy tiền, bởi vì
hắn vốn không coi trọng tiền tài.
Hắn cũng chưa bao giờ mơ thấy cung đình (hắn mơ làm trạng nguyên
chứ không phải làm quan, đây là sự công nhận đối với một người “tài học
đầy bụng nhưng không gặp thời” như hắn), càng không cần nói đến mơ
thấy hoàng đế lão ca gì đó.
Nhưng hôm nay, hắn lại gặp được hoàng đế.
Hơn nữa, “cái tên” bị hắn cưỡi lên người đánh lại xưng mình là vua
của một nước, cửu ngũ chi tôn, thiên tử.
Thiên tử à? Ta khinh! Hắn xứng sao?
Phương Hận Thiếu nhất thời không tin, còn tặng cho đối phương một
cái bạt tai.
- Cái gì cửu ngũ chi tôn… cửu ngũ chi tôn là thiên tử… ngươi như vậy
xứng làm thiên tử sao… làm con rùa con dê thì lại giống mấy phần.
Ngay lúc này, mấy trăm người kia gần như đồng loạt lao về phía hắn,
tiếng người hỗn loạn, liên tục hò hét, giống như thiên kiếp tận thế ở ngay
trước mắt.
- Mau cứu vạn tuế gia!
- Điêu dân to gan, lại dám hành thích hoàng thượng!
Phương Hận Thiếu trợn tròn mắt, quên lui quên tránh, chỉ kịp hỏi một
câu:
- Ngươi… thật sự là hoàng thượng sao?