hiểm độc. Phương Hận Thiếu một mặt quá kinh ngạc, không có lòng tiếp
chiêu, mặt khác cũng thật sự không tránh được tám thanh đao này liên thủ.
Nếu không phải có người dùng tám ngón tay (người này bị đứt hai ngón
tay) lần lượt hóa giải công kích, hắn thật sự khó qua khỏi kiếp này.
Người giúp hắn hóa giải công kích cũng đồng thời khống chế chín yếu
huyệt trên người hắn.
Chỉ nghe tám người dùng đao kia nói:
- Đại sư, sao ngài lại che chở cho hắn?
- Kẻ này giết vua phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đại sư, sao ngài
không lập tức giết chết tên phản nghịch này?
Tên đầu đà kia lại thong thả nói:
- A di đà phật, hắn cả gan hành thích hoàng thượng, chắc chắn là có
mưu đồ, nhất định có người đứng sau màn sai khiến. Phải giữ lại người
sống để điều tra rõ ràng, truy cứu đến cùng, một lưới bắt hết, diệt cỏ tận
gốc.
Sau đó hắn lập tức quỳ xuống đất. Mọi người thấy vậy cũng vội vàng
quỳ theo. Tên đầu đà kia nhìn về hướng người áo vàng đang chật vật nhếch
nhác, dập đầu cung kính nói:
- Đám tiểu nhân cứu giá chậm trễ, khiến hoàng thượng kinh sợ, thật là
tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng giáng tội!
Lúc này huyệt đạo toàn thân Phương Hận Thiếu đã bị khống chế,
không thể cử động được, ánh mắt hiện lên vẻ ngơ ngác. Ánh tà dương mờ
mịt chìm phía tây, nhưng Phương Hận Thiếu vẫn đang cười ngây ngô, bởi
vì hắn biết, người vừa rồi mà hắn đánh, nhổ nước bọt, cưỡi lên người, lại
chính là thiên tử.