Vẻ mặt người nọ như đưa đám, mếu máo ủy khuất gật đầu một cái,
còn lắp bắp nói:
- Xin lỗi, tráng sĩ, trẫm biết tướng mạo của trẫm không giống… đại cái
gì đó… nhưng trẫm là… là một vị hoàng đế tốt.
Mọi người xông đến, nhưng lại là không dám hành động. Bởi vì
Phương Hận Thiếu đang đặt mông cưỡi lên người được gọi là “Thái sư
phụ” kia, bọn họ “sợ ném chuột vỡ bình”, không dám làm càn khiến cho
người này bị thương.
Sau khi Phương Hận Thiếu nghe được, cặp mắt chớp chớp, ngơ ngác
hỏi:
- Ngươi nói… ngươi là… vạn tuế gia?
Người gầy như cây trúc, nhẹ như bông tơ kia lại gật đầu một cái.
Phương Hận Thiếu cuối cùng không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười ha
hả.
- Vạn tuế? Vạn tuế, vạn vạn tuế… ha ha ha ha… hôm nay lại bị
Phương tài tử ta...
Hắn vừa cười thì đã phân tâm.
Hắn còn chưa cười xong, một lão thái giám râu vểnh cao hơn mũi đã
từ trong tay (dưới khố) hắn cứu đi người áo vàng kia, còn có tám người
khác liều mạng tấn công hắn.
Lại nghe có người trầm giọng quát lên:
- Phải để lại người sống!
Những người phát động tấn công kia võ công rất cao, đao pháp cũng
nhanh nhẹn, tàn nhẫn, đoạn tuyệt, đặc sắc, hiếm thấy, kỳ dị, tuyệt diệu,