Trời ạ!
(Ta đánh y giống như đánh thỏ vậy!)
Phía bên kia, Đường Bảo Ngưu một hơi đấm đá Thái Kinh mấy cái,
đang đắc ý dương dương, quay đầu thấy Phương Hận Thiếu đang cưỡi lên
một người khác, lúc này lại muốn chế nhạo mấy câu: “Ta đánh đương kim
thái sư, còn ngươi đánh thứ vô tích sự gì thế?”
Lời còn chưa ra khỏi miệng, lại thấy Phương Hận Thiếu đã bị người ta
bắt được, cả đám người còn dập đầu hô vang với người áo vàng kia:
- Vạn tuế!
Vạn tuế?
Chẳng lẽ là người kia họ “Vạn” tên “Tuế”?
Lúc này bóng người chợt lóe lên, có hai người đã tiến đến trước mặt
hắn.
Một người giống như cái bóng, sau lưng hắn có một bọc vải thật dài.
Hắn vừa đến gần, Đường Bảo Ngưu lập tức ngửi thấy một loại mùi vị,
đó là cái chết.
Cũng không thấy người này hành động gì, chỉ đột nhiên lao đến, khí
thế đã khiến cho Đường Bảo Ngưu bị dọa lui về phía sau nửa bước, thất
thanh kêu lên:
- Thiên Hạ Đệ Thất?
Nửa bước lùi này, người nọ đã đoạt lấy Thái Kinh. Đường Bảo Ngưu
đang muốn ra tay, trước mắt bỗng hoa lên, một lão thái giám râu bạc, híp
mắt, nụ cười như biển rộng đã chắn giữa hắn và Thiên Hạ Đệ Thất.