Đường Bảo Ngưu đánh ra một quyền.
Thái giám kia lại không né không tránh.
Đường Bảo Ngưu rõ ràng đã đánh trúng, nhưng một quyền này lại
đánh vào khoảng không, giống như lão thái giám kia là một vật thể trong
suốt vậy.
Lão thái giám quay đầu nói với Thái Kinh:
- Thái sư, ngài muốn xử trí thế nào?
Hắn nhìn về phía Thái Kinh, Thiên Hạ Đệ Thất lại bảo vệ trước người
Thái Kinh. Vị thái giám này khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, tuy đang
phân tâm nói chuyện, nhưng tay trái đã bắt được hai tay hai chân của
Đường Bảo Ngưu.
Là bắt được, giống như bắt con nhện, con cua, con mèo nhỏ hay con
sâu nhỏ. Hắn dùng một tay đồng loạt tóm lấy cổ tay trái, cổ tay phải, mắt cá
trái, mắt cá phải của Đường Bảo Ngưu kéo ra sau người, giống như ngoài
chợ nắm lấy cánh của gà vịt trong lồng xách lên, không hề tốn sức chút
nào.
Hơn nữa còn là một Đường Bảo Ngưu lớn như vậy, mà Đường Bảo
Ngưu lại không thể giãy giụa được.
Trong tình cảnh vừa chịu nhục vừa kinh hãi, nhưng Thái Kinh vẫn
nhanh chóng trả lời:
- Mễ công công, làm phiền rồi! Có điều không nên giết hắn, phải giữ
lại người sống!
- Được.
Mễ công công Mễ Thương Khung cung kính đáp: