Chuyện này lại khiến Đường Bảo Ngưu tức giận.
- Ta thần dũng uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất kiếm khí trường
giang lưỡng quảng hào kiệt giang sơn như họa anh hùng hảo hán sấm đãng
giang hồ thần châu vô địch tịch mịch cao thủ thiên hạ hữu tuyết tuyệt đại
đan kiêu đao thương bất nhập ỷ thiên đồ long đại hiệp truyền kỳ thập chỉ
cầm tiên duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân… (quá dài, không thể chép
hết được nên lược bớt) Đường tiền bối Bảo Ngưu cự hiệp.
Hắn hét lên, là một lần “hét” rất dài hơi:
- Lại không thể khiến Chu Tiểu Yêu xem trọng ta sao? Hừ, luận về mị
lực thì ta có mị lực, luận về tướng mạo thì ta có tướng mạo, luận về anh
hùng thì ta là anh hùng…
Lúc ấy Phương Hận Thiếu thong thả tiếp một câu:
- Ngươi mà cũng xem là anh hùng, vậy thì mọi người đều là cẩu hùng
rồi.
Câu này thiếu chút nữa khiến cho Đường Bảo Ngưu nổi khùng.
Thực ra, các huynh đệ cũng muốn làm hắn nổi khùng. Có lẽ chỉ khi
nổi khùng, hắn mới có can đảm theo đuổi Chu Tiểu Yêu, không còn xấu hổ,
không còn lùi bước, không còn vừa thấy giai nhân đã đỏ mặt, không làm
anh hùng nổi.
Bọn họ còn so tài uống rượu.
Không phải so xem người nào tửu lượng cao hơn, người nào uống
nhiều nhất thì người đó là anh hùng, như vậy thì chỉ làm nhục hai chữ “anh
hùng” mà thôi. Trong những người tửu lượng tốt cũng có kẻ nhát gan. Phải
dựa vào mùi rượu mới thấy được dũng khí, đó chỉ là anh hùng hữu hạn;