Nhưng một khi gặp chuyện, bọn họ lại đồng lòng đoàn kết hơn bất cứ
ai. Giống như một thanh trường thương có gắn cơ quan, ngày thường chỉ
thi triển thương pháp, nhưng một khi phát động cơ quan, lại là tên thương
bắn ra khỏi chuôi, một kích tất sát.
Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, đến nỗi hoàn toàn không ghen ghét,
cho nên thứ gì cũng có thể đem ra so sánh.
Giữa bằng hữu sẽ có rất nhiều “cấm kỵ”, chuyện gì có thể nói, chuyện
gì không thể hỏi; nhưng huynh đệ thì đã sớm biết chuyện gì nên nói,
chuyện gì nên hỏi, cho dù chọc giận đối phương, cũng có thể biết đối
phương chỉ tức giận đến mức độ nào.
Nhưng hôm nay bọn họ lại chọc phải họa lớn bằng trời.
Bọn họ không chỉ xông vào nhà Long Bát…
(Nếu chỉ là chọc giận Long Bát, còn có thể hóa giải được.)
Bọn họ không chỉ đánh Thái Kinh…
(Chọc phải Thái Kinh, e rằng đã rất khó dẹp yên xung đột.)
Bọn họ lại còn đánh người không thể đánh nhất trên đời này, chọc
người không thể chọc nhất trong thiên hạ…
Hoàng đế!
Đến nước này, Vương Tiểu Thạch cũng phải run giọng hỏi:
- Lão Đường và Đại Phương, bọn họ… thế nào rồi?
Vô Tình đáp:
- Bị bắt giữ, vẫn chưa chết.