không uống rượu không thể làm hán tử, chỉ có thể xem là tửu quỷ, chẳng
liên quan gì đến anh hùng.
Bọn họ đánh cuộc xem tửu lượng người nào kém nhất.
Quả nhiên lại là Đường Bảo Ngưu, hắn cao lớn nhất, nhưng tửu lượng
lại bé như con muỗi.
So tài ăn cơm, không ai có thể hơn được Trương Thán.
So tài đọc sách, đương nhiên Phương Hận Thiếu là đệ nhất. Mặc dù
hắn “trích dẫn kinh điển” thường trích sai kinh, dẫn sai điển, nhưng dù sao
cũng không nhiều người nghe hiểu được, càng không nói đến chuyện chỉ
giáo hắn.
Có điều hắn cũng nghèo nhất, hắn tự hình dung nghèo đến mức đã bắt
đầu nhai lưỡi lót dạ, còn tự xưng là “Tiền Đáo Dụng Thời Phương Hận
Thiếu” (tiền đến lúc cần dùng mới hận vì thiếu thốn).
Nếu so tài ăn cơm không hơn được Trương Thán, so ai say trước
không nhanh bằng Đường Bảo Ngưu, so tài ngủ thì ngủ không qua được
Chu Đại Khối Nhi, Thái Thủy Trạch lại so tài húp “cháo”.
Hắn húp cháo nhanh hơn tất cả, còn có thể trộn thêm mấy miếng dưa
đồng thời nuốt vào cổ họng. Ngay cả Trương Thán ăn cơm đến mức chặt
dưa cắt rau, cũng bội phục hắn từ đáy lòng, thở dài cảm thán.
Những huynh đệ này, ở cùng với bọn họ đúng là không lo tịch mịch,
cũng không lo buồn tẻ.
Bọn họ tranh cãi bất cứ chuyện gì, so sánh bất cứ thứ gì, so xem móng
chân ai dài, thậm chí là… lông mũi người nào dài hơn.