Thiết Thủ và Lãnh Huyết nhìn nhau một cái. Thiết Thủ trầm giọng
nói:
- Từ xưa tới nay, khi hoàng đế và tể tướng đang đắc thế cầm quyền, lại
bị người trong nước đánh như vậy, có lẽ vẫn là lần đầu tiên.
Lãnh Huyết chỉ nói ba chữ:
- Hảo hán tử.
Truy Mệnh thở ra một hơi dài:
- Bọn họ thật sự làm được.
Bọn họ nói ra những lời này, đương nhiên cũng không chỉ mắc tội
chém đầu, nhưng bọn họ đều nói.
Bởi vì Vương Tử Bình đã nói, Hà Tiểu Hà đã nói, Vương Tiểu Thạch
lại không ngăn cản, cho nên bọn họ cũng lập tức bày tỏ thái độ, nói những
lời tương tự.
Như vậy chẳng khác nào bày tỏ “đứng cùng một phía”.
Bọn họ là hảo hán trên giang hồ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không để bằng
hữu của mình khó xử.
Bọn họ không sợ chuyện, bọn họ cam tâm bất chấp dư luận, cho nên
bọn họ không tiếc nói những lời không nên nói, bởi vì bọn họ xem những
người này là bằng hữu.
Bằng hữu.
Ngoại trừ huynh đệ, hai chữ này có thể khiến cho giang hồ hảo hán,
nhi nữ cân quắc nhiệt huyết dâng trào, không sợ sinh tử.