Kết quả của không sợ sinh tử, thông thường chính là cái chết.
Mạng chỉ có một cái, ai cũng như nhau, hết sức công bằng, chết rồi sẽ
không còn nữa.
Chỗ đáng sợ nhất của chiến tranh, đó là vì ham muốn cá nhân của vài
kẻ có dã tâm, mà hi sinh tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn người khác.
Có điều đối với hiệp khách, sinh mệnh dĩ nhiên là quý giá, nhưng
giống như hoa chỉ nở một lần, trăm năm như một giấc mộng, nếu tham
sống sợ chết, kéo dài hơi tàn, không bằng vì chuyện đáng giá mà chết một
cách oanh oanh liệt liệt, còn hơn ép dạ cầu toàn.
Những người không hiểu suy nghĩ của bọn họ, lại cho rằng bọn họ ngu
ngốc.
Bọn họ ngu ngốc, nhưng nếu không có những kẻ ngu ngốc và chuyện
ngu ngốc như vậy, thế giới này đã xấu xa kinh tởm đến mức khiến mọi
người đâm đầu vào tường chết đi rồi.
Vương Tiểu Thạch đã biết xảy ra chuyện gì. Sau khi biết rõ, hắn lại trở
nên trầm tĩnh, một lúc sau mới hỏi:
- Bọn họ… đang ở đâu?
Hàng mi dài của Vô Tình chớp vài cái:
- Trong Bát gia trang, nhưng ngươi không thể đi.
Vương Tiểu Thạch cười một tiếng, lộ ra hàm răng cửa trắng như đá
cuội bên bờ sông.
- Ta mới từ nơi đó trở về.