Vô Tình đương nhiên hiểu ý của Vương Tiểu Thạch, nhưng y lại lắc
đầu, kiên định lắc đầu.
Bởi vì tướng mạo của y còn đẹp hơn những cô gái mỹ lệ, ngũ quan
còn thanh tú hơn những nữ nhân xinh đẹp, lúc y kiên định, kiên quyết và
kiên nghị lắc đầu như vậy, lại có một loại khí khái nam tử đoạn tuyệt, cô
tuyệt và trác tuyệt.
- Đó là vừa rồi.
Y nói:
- Bây giờ thì không được.
- Tại sao?
Vương Tiểu Thạch đương nhiên không phải không hiểu, chỉ là hắn
vẫn chưa hết hi vọng.
- Bởi vì ban ngày bọn họ không phòng bị.
Vô Tình lạnh lùng nói:
- Bây giờ bọn họ đang chờ ngươi.
Y bổ sung:
- Ngươi không có cơ hội.
Vương Tiểu Thạch nhíu mày.
Con người hắn tuy đã trải qua sương gió, nhưng vẫn không thay đổi vẻ
ngây thơ chất phác. Dáng vẻ của hắn rất trẻ con, nhưng chân mày lại không
che giấu được bản sắc anh hùng. Khi đôi mày rậm của hắn nhíu lại, lại hiện
lên một loại biểu tình khổ cực kiên nghị.