- Chúng ta không thể không đi sao?
Vương Tiểu Thạch mệt mỏi nhưng vẫn cố sức gật đầu.
- Bởi vì nếu chúng ta không đi, Thạch Đầu nhi sẽ rơi vào mưu kế của
kẻ địch. Chúng ta là sơ hở của nó, cũng là tử huyệt của nó.
Vương Thiên Lục chợt run rẩy, dùng tay trái đặt lên cánh tay Vương
Tiểu Thạch, tay phải gắng sức cầm tay Vương Tử Bình, buồn bã nói:
- Chúng ta nên đi thôi.
Vương Tử Bình cũng đã hiểu, Vương Tiểu Thạch làm như vậy hoàn
toàn là do tình thế bất đắc dĩ, còn bất đắc dĩ hơn so với “thân không do
mình”.
Vừa gặp mặt đã phải chia ly, chưa nói thân tình đã phải đi.
Thiết Thủ, Truy Mệnh và Vương Tiểu Thạch đi đến đường lớn Hoàng
Khố.
Đường lớn đang vào đêm, người đi đường nhộn nhịp, trải hàng bày
bán, vô cùng náo nhiệt.
Ba người đi đến trung tâm đường, Vương Tiểu Thạch chợt ngừng lại.
Thiết Thủ và Truy Mệnh đi phía sau hắn cũng dừng bước.
Ba người cách nhau khoảng chừng bảy thước.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên xoay người lại, dùng ngón trỏ và ngón
giữa chỉ vào đối phương, chống nạnh chửi như tát nước, âm thanh từ đan
điền bức ra, vang vọng như sấm: