- Tứ Đại Danh Bổ Các ngươi là thứ gì, lại không cho người khác chút
mặt mũi nào, ngay cả huynh đệ của ta cũng dám lùng bắt. Ngươi đã mùng
một, ta sẽ mười lăm, được, từ nay về sau, họ Vương ta cắt đứt quan hệ với
các ngươi, là địch chứ không phải bạn…
Trong phút chốc, những người đi đường đều dừng lại, yên tĩnh lắng
nghe Vương Tiểu Thạch lớn tiếng giận dữ mắng hai vị danh bộ danh chấn
thiên hạ.
- Bốn tên chó săn các ngươi, chống lưng cho quan, nối giáo cho giặc,
phục vụ cho vương đình, loại giang hồ bại hoại này đâu phải sư huynh đệ
của Vương Tiểu Thạch ta, ngay cả làm bằng hữu cũng không xứng…
Nói xong, hắn vận chưởng như đao, “cắt” tay áo bên phái của mình
ném xuống đất, còn ra sức giẫm đạp mấy cái trước mặt mọi người, sau đó
nghênh ngang rời đi.
Mọi người đều xôn xao.
Tứ Đại Danh Bổ danh chấn giang hồ lại bị sỉ nhục trước mặt mọi
người, bị người khác chửi mắng như vậy, khiến mọi người đều thấp giọng
bàn tán, nghị luận sôi nổi.
Thiết Thủ và Truy Mệnh đứng trong đám người, không trả lời, cũng
không mắng lại.
Vẻ mặt Thiết Thủ thẫn thờ, vẻ tang thương trong mắt Truy Mệnh càng
đậm hơn.
Tại đường Thống Khổ, Lãnh Huyết như ngọn lao đứng thẳng sau lưng
Vô Tình, hỏi:
- Hắn gọi nhị ca và tam ca đi làm gì?