- Đại khái là đi nói mấy câu.
- Mấy câu? Nói gì?
- Mấy câu bày tỏ thái độ.
Vô Tình lạnh nhạt nói, trong thanh âm đã có vẻ mỏi mệt, hoá ra vừa
rồi dò la tin tức đã khiến y hao tổn không ít tâm lực.
Nhưng y thủy chung vẫn không quay đầu.
- Bày tỏ thái độ? Thái độ gì?
- Biểu thị hắn là hắn, còn chúng là của chúng ta.
Âm điệu của Vô Tình không biết là ưu thương hay thong thả:
- Từ nay về sau, hắn làm gì cũng không liên quan đến chúng ta.
Lãnh Huyết chợt hiểu.
Bởi vì hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý, cho nên hắn nói một câu,
không biết là cho đại sư huynh nghe hay là cho chính hắn nghe:
- Chuyện trên đời, há có thể nói không liên quan là không liên quan…
Lời còn chưa dứt, bỗng có người hổn hển chạy đến, nói rằng muốn tìm
Vương Tiểu Thạch có chuyện khẩn cấp.
Người tới là hán tử của Tượng Tị tháp, hơn nữa dáng vẻ lúc đến đã vô
cùng cấp bách.
Đáng tiếc Vương Tiểu Thạch lại mới vừa đi.
Vô Tình lập tức bảo Lãnh Huyết dẫn người này đến đường lớn Hoàng
Khố tìm Vương Tiểu Thạch. Nhưng bọn họ chỉ thấy Truy Mệnh thần sắc cô