Nhớ đến Tô Mộng Chẩm, hắn càng nở nụ cười đắc ý.
Tô Mộng Chẩm rốt cuộc đã chết hay chưa? Không ai biết. Hắn hoài
nghi, con người bệnh tật lẽ ra phải chết sớm hai mươi hai năm này vẫn còn
sống, đang ở trong bóng tối chờ cơ hội phục thù hắn. Hắn cảm thấy đó là sự
thật chứ không phải chỉ đa nghi. Hắn vẫn không tin Tô Mộng Chẩm thật sự
lại chết không còn hài cốt, không thể yên lòng được. Nhưng hắn cũng hoài
nghi, Tô Mộng Chẩm dù có chết cũng sẽ cố ý hủy diệt thi thể, khiến hắn cả
đời không thể an tâm, bởi vì hắn không tìm được bất cứ cơ hội nào để Tô
Mộng Chẩm chạy thoát. Trong sự băn khoăn lo lắng như vậy, nếu cưỡng
chiếm tiểu sư muội duy nhất của Tô Mộng Chẩm, đúng là một thắng lợi
cực lớn và sự trả thù vô cùng vui sướng.
Đó cũng là một chuyện rất sảng khoái.
Quan trọng hơn vẫn là, hắn muốn nàng.
Nàng đẹp như vậy, bộ ngực hơi nhô lên, lúm đồng tiền phớt màu hồng
phấn, làn da mềm mại nhẵn bóng, mùi thơm xử nữ… hắn muốn có nàng.
Vì vậy hắn bắt đầu ra tay, cưỡng chiếm một cô gái thuần khiết, một
thân thể trong trắng.
Trương Thán đột nhiên tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng ngồi đợi một hồi, Trương Thán bất chợt thiếp đi,
sau đó giống như gặp phải ác mộng (nhưng hắn lại hoàn toàn không nhớ
được cơn ác mộng kia, gần như khi vừa tỉnh lại thì đã quên hết tất cả), hay
là vì cảnh giác được chuyện gì đáng sợ nên tỉnh lại.
Hắn vừa tỉnh lại, trông thấy Thái Thủy Trạch đang nhìn mình, như
cười mà không cười.
Hắn lập tức nổi nóng.