Trước mặt Thái Thủy Trạch, hắn càng không muốn ngủ gật, bởi vì như
vậy chẳng khác nào tỏ ra yếu kém.
Hắn quả thật không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt một kẻ mà hắn cho
là “hèn nhát”.
Nhưng không biết tại sao, từ sau khi hắn và Thái Thủy Trạch trải qua
chiến dịch chùa Lão Lâm, trong đầu luôn hỗn loạn, trong lòng hay ngơ
ngác, mệt mỏi, rất thích ngủ. Có điều khi vừa khép mắt lại, hắn sẽ nằm mơ
(hay là nhìn thấy) một cô gái ngọt ngào trên mặt có vết sẹo.
Chẳng lẽ là vì trong trận chiến đó, huyệt đạo của hắn bị Vô Mộng Nữ
khống chế, vì phản kháng nên đã phát động “Phản Phản thần công”, khiến
cho hai người dính vào với nhau, không thể phân chia. Mặc dù cuối cùng
đã tách ra, nhưng rốt cuộc có phải trên người nàng (trong lòng) có chút gì
đó vẫn ở lại trong cơ thể mình, mà mình cũng có chút gì đó ở lại chỗ nàng
hay không?
Bản thân hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn thường buồn ngủ, thường
nhớ đến nàng, thường mơ thấy nàng… Đến nỗi chính hắn cũng không phân
biệt được, rốt cuộc là vì thường ngủ nên thường gặp nàng, hay là vì muốn
gặp nàng nên thường ngủ.
Nhưng hắn lại căm ghét bản thân, tại sao vào thời điểm trọng yếu và
trọng đại này lại ngủ thiếp đi.
Mặc dù chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy, nhưng vào
giờ phút quan trọng này lại có hiện tượng thất thần, hắn cảm thấy rất nhục
nhã.
Có điều lần này hắn lại gặp ác mộng, chứ không phải nằm mơ thấy
nàng, vì vậy càng khiến hắn bực bội.
Vì vậy hắn hung hăng hỏi: