Cậu trả lời của Thái Thủy Trạch lại là “thực tế”.
Như vậy, lời nói của hai người càng có thể nhanh chóng tiếp cận chủ
đề:
- Ngươi nói là… bên ngoài trong lâu điều động nhân thủ, không phải
là vì chúng ta?
Thái Thủy Trạch thần sắc ngưng trọng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn
giữ nguyên nụ cười kì dị kia.
Trong đại sảnh, mấy ngọn đuốc lay động phần phật, khiến cho bóng
mờ chiếu lên mặt hai người không ngừng lắc lư, nhìn càng giống như quỷ
ma yêu dị.
Trương Thán hít sâu một hơi.
- Ý của ngươi là, muốn đối phó với chúng ta, chỉ cần Bạch Sầu Phi ra
tay là được, không cần phải điều động binh lực như vậy?
- Cho dù Quỷ Kiến Sầu không ra tay, chỉ với đám thủ hạ của hắn, bất
kể Lôi Mị hay là Cát Tường Như Ý, muốn đối phó với chúng ta cũng dư
sức rồi.
- Như vậy, bọn chúng không phải nhằm vào chúng ta, nhưng lại chờ
sau khi chúng ta vào trong lâu mới điều động binh lực, chẳng lẽ là…
Nói tới đây hắn bỗng dừng lại, nhất thời không nói được nữa.
Nếu không phải vì bọn họ, vậy thì vì ai?
- Cho nên bất kể xảy ra chuyện gì.
Trương Thán lập tức đưa ra phản ứng và suy luận: