- Ngươi nhìn cái gì?
Hắn ghét nhất người khác nhìn khi hắn đang mệt mỏi và ngủ.
Từ sau chiến dịch chùa Lão Lâm, Thái Thủy Trạch bị Triệu Họa Tứ đá
vào trán, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, có thể sống được đã xem như kỳ
tích. Khuôn mặt hắn không biết sợi gân nào bị đá hư, đến nỗi mặt méo mó,
miệng nghiêng nghiêng, thân thể vẫn thường phát ra mùi hôi, tóc cũng càng
ngày càng khô vàng thưa thớt, suốt ngày vẻ mặt luôn cười cười, ngay cả lúc
không nên cười cũng vậy. Trương Thán cũng hoài nghi, lúc hắn đang cười
có phải là cười thật hay không, lúc nhìn đông nhìn tây có phải là đang nhìn
thật hay không.
Thái Thủy Trạch dường như vẫn đang đợi Trương Thán tỉnh dậy,
nhưng lại không dám quấy nhiễu đối phương… Hắn biết Trương Thán xem
thường hắn, cũng căm ghét hắn, càng không chịu tha thứ cho hắn.
- Ta cảm thấy có điểm không đúng.
Thái Thủy Trạch đè giọng nói xuống rất thấp.
- Thế nào?
Trương Thán giả vờ như không hề chú tâm.
- Nơi này giống như không có chuyện gì, nhưng bên ngoài lại điều
động rất nhiều người. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ là đang bày trận.
- Bày trận? Đối phó với chúng ta mà phải dùng đến trận thế lớn như
vậy sao?
- Không cần.
Sự nghi ngờ của Trương Thán là xuất phát từ “lượng sức”.