Hắn vốn là một người quý trọng sinh mạng, không dễ ngủ gật. Thẩm
Hổ Thiền Thẩm lão đại từng nói với hắn, ngủ quá nhiều là một sự sa đoạ,
càng ngủ thì càng sa đoạ. Thời gian ngủ của một người càng nhiều, thời
gian sống sẽ càng ít đi. Giấc ngủ cần thiết mà con người dự tính vốn dài
hơn nhiều so với thực tế, mà lại sai sầm cho rằng ngủ càng nhiều thì càng
sống lâu, sống tốt hơn, thân thể khỏe mạnh. Thực ra điều này không hề có
căn cứ. Có người một ngày ngủ hai ba giờ đã đủ, có người hai ba ngày ngủ
một giấc đã quá nhiều. Những người thích ngủ thông thường đều không
phải là người chăm chỉ, ngay cả lúc tỉnh táo bọn họ cũng chưa chắc đã
chuyên tâm làm việc, mà thời gian duy nhất bọn họ không ngủ là dùng để
chơi đùa.
Một người trong lòng không có chí lớn, lúc thất vọng khó khăn sẽ dễ
béo lên. Bởi vì tâm lý muốn chiếu cố bản thân nhiều một chút, xem như là
bù đắp, cho nên nhất định sẽ ăn nhiều ngủ nhiều.
Do đó béo phì cũng là một loại bệnh.
Trương Thán thích ăn cơm. Hắn đặc biệt thích cơm, giống như kiếp
trước hắn từng phóng hỏa thiêu cháy ruộng lúa của tất cả mọi người trong
thôn, hay là kho gạo ở nơi nào đó, kiếp này phải mò từng hạt, vét từng
chén, nhai kỹ nuốt vào, nhằm để bù đắp, xem như báo ứng. Hắn ăn nhiều
cơm thì lại buồn ngủ, dĩ nhiên là rất dễ béo phì.
Cho nên hắn cố gắng ngủ ít đi một chút, làm việc nhiều một chút. Hắn
dùng thước dây đo vòng eo của mình, trông thấy mới hơn hai mươi tuổi đã
hơn ba mươi sáu tấc, khiến cho hắn cũng không dám tự tâng bốc mình.
May mắn hắn cũng là một người thích làm việc, xem công việc giống
như giải trí. Hắn tin vào sự “cố gắng” và “chịu đựng”, mà muốn thành công
thì phải “cố gắng”, muốn nở mày nở mặt thì phải biết “chịu đựng”.